Lộ Hành Phân Vân
Phan_6
Chương 21
“Thiên Mạch, sao lại tới đây.” Tống Nhung sủng nịch nhìn nữ tử được Tống lão gia tử sủng ái vạn phần.
“Ta tìm không thấy Đại ca Nhị ca, vừa lúc chạm phải Lạc Lâm công tử, liền thỉnh hắn dẫn đường.”
“Ở trong hoa viên vừa vặn gặp Thiên Mạch, nghe được bên này có tiếng ồn ào, bèn mang nàng qua đây xem, không ngờ Tống huynh quả nhiên ở chỗ này.”
“Làm phiền Chấn Quân huynh rồi.”
“Hừ, Thiên Mạch là tên ngươi có thể gọi sao, bụng dạ khó lường!”
“Đại ca!” Tống Nhung xấu hổ quát lớn Tống Trọng An.
“Ta đối Thiên Mạch mến mộ hợp tình, chỉ ở lễ, sợ rằng đảm đương không nổi bốn chữ bụng dạ khó lường của Tống đại thiếu.”
“Chấn Quân huynh nói đùa, cho phép ta giới thiệu, vị này chính là Tố Thủ Trích Nguyệt Diệu Duyệt cô nương.” Tống Nhung ngăn trọng tâm câu chuyện, Tống Thiên Mạch mỉm cười, Lạc Lâm Chấn Quân cũng không phật ý mặt mũi của bọn họ, quay đầu nhìn về phía Trình Diệu Duyệt.
Chỉ có Tống Trọng An ở một bên sắc mặt xanh mét, bởi vì Lạc Lâm Chấn Quân nhân xoay người môi khẽ nhúc nhích ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng lưu lại mấy chữ.
Phế vật không ra hồn.
“Tiểu nữ tử Trình Diệu Duyệt ra mắt Lạc Lâm công tử.”
“Trình cô nương hữu lễ rồi, hai vị này là…” Lạc Lâm Chấn Quân đến gần hai bước.
“Hai vị này là bằng hữu của Diệu Duyệt, gọi… Trương Đại Trụ… cùng Lí Thiết Chùy…”
Vệ Kiêu sặc nước bọt, ho khan hai tiếng.
“Trương huynh đệ, Lí huynh đệ.” Lạc Lâm Chấn Quân hướng hai người thi lễ, Vệ Kiêu vội trả về một cái, Yên Hoài Tuyết lại không hề phản ứng.
“Vị bằng hữu này của ta chính là người sơn dã, không hiểu lễ tiết, mong rằng Lạc Lâm công tử không lấy làm phiền lòng.”
“Đâu nào, ta bảo hạ nhân sắp xếp phòng cho mấy vị , tại hạ còn có chút chuyện quan trọng, đi trước một bước, không quấy rầy mấy vị. Đại ca, cùng đi với ta đi.”
Đợi Lạc Lâm Chấn Quân, Lạc Lâm Hữu Thần đám người đi xa, Tống Trọng An phi một tiếng mắng lên: “Đắc ý cái gì, không phải là tên tiểu bạch kiểm, cư nhiên dám mơ tưởng Thiên Mạch! Thiên Mạch, ta nói cho ngươi, tên kia không phải thứ tốt, nghìn vạn lần đừng bị hắn lừa!”
Tống Nhung thở dài một hơi. “Diệu Duyệt cô nương, Trương huynh Lý huynh, chúng ta cũng cáo từ.” Nói xong lôi kéo Tống Trọng An liền bước nhanh rời đi, Tống Thiên Mạch hướng ba người mỉm cười cũng đuổi kịp huynh trưởng.
“Chúng ta đi thôi.” Ngày đầu tiên đã bị nhìn thấu thân phận làm Trình Diệu Duyệt rất sa sút tinh thần.
“Lạc Lâm Chấn Quân kia không đơn giản.” Yên Hoài Tuyết lên tiếng.
“Đó là đương nhiên, Tứ công tử Lạc Lâm gia, là người có lực tranh đoạt võ lâm minh chủ, nào có thể đơn giản.” Trình Diệu Duyệt không đồng ý.
Yên Hoài Tuyết dừng bước lại: “Các ngươi đi trước.”
“Làm sao vậy?” Vệ Kiêu cũng dừng theo.
“Ta còn có việc.” Yên Hoài Tuyết xoay người, vài bước đã tiêu thất bóng dáng.
“Thần bí hề hề.” Trình Diệu Duyệt lôi kéo Vệ Kiêu. “Đi, bổn cô nương đói bụng rồi, tìm chút đồ ăn đi.”
Trong một cánh rừng ngoài Lạc Lâm sơn trang, Yên Hoài Tuyết cùng hai người đằng trước đồng thời dừng lại.
“Cung chủ.” Thanh Sơ thu hồi miểu âm địch, cùng Loạn Vũ hành lễ.
“Các ngươi trở về đi, qua một hồi ta sẽ trở về Triêu Hoàng cung.”
Loạn Vũ tiến lên một bước. “Cung chủ, phu nhân đã tới.”
“Bà ta tới làm gì.” Yên Hoài Tuyết nhíu nhày nhẹ đến không thể thấy.
“Phu nhân nói, hỗn loạn sắp đến, đúng là thời điểm tốt Triêu Hoàng cung thực hiện đại kế, chỉ cần chúng ta theo tình thế lửa cháy thêm dầu, Bích Vân Tiêu Thiên lần này chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”
“Được rồi, dẫn ta đi gặp nàng.” Yên Hoài Tuyết phất phất tay, hắn đối với cái gọi là đại kế, cái gọi là Bích Vân Tiêu Thiên không hề hứng thú, làm mọi thứ chỉ vì báo ân.
“Đại ca, ngươi thấy mấy người vừa rồi thế nào.”
“Tống Nhung võ nghệ cao cường, là chính nhân quân tử, Tống Trọng An chỉ là trẻ hư vô dụng.” Nhớ tới lời nói vừa nãy của Tống Trọng An, Lạc Lâm Hữu Thần sắc mặt không tốt, tiếp tục nói: “Trình Diệu Duyệt kia thân phận có chút khả nghi.”
“Đại ca nói rất đúng.” Lạc Lâm Chấn Quân lại cười nói: “Vậy làm phiền đại ca phí tâm nhiều hơn rồi.”
“Đây là đương nhiên.” Từ trong lỗ mũi hừ ra âm thanh, Lạc Lâm Hữu Thần mang theo người đi ly khai trước.
Lạc Lâm Chấn Quân nụ cười trên mặt chậm rãi thu trở về, cuối cùng hóa thành đông lạnh.
“Tử Sam.”
Một mạt bóng tử sắc xuất hiện ở trên cây.
“Tiếp cận Trương Đại Trụ cùng Lý Thiết Chùy.”
Thoáng nhìn lơ đãng của nam tử kia, làm cho cả người sinh lạnh, tuyệt đối không thể là cái gì dân sơn dã.
Chương 22
Trình Diệu Duyệt và Vệ Kiêu ăn no bụng, chuẩn bị trở về hậu viện nghỉ ngơi.
“Yên Hoài Tuyết đi đâu, lâu như vậy cũng chưa trở lại.”
“Ngươi lo lắng cái gì, thân thủ Yên Đại Cung chủ, ai có thể làm tổn thương hắn.” Trình Diệu Duyệt không cho là đúng. “Lo lắng nên lo lắng chính ngươi đi, vạn nhất ngày nào đó ngươi lại gánh oan uổng của ai, hay là mặt da bị người xé, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chính mình đi tìm Diêm Vương gia…”
Đang nói, chợt nghe thấy động tĩnh nặng nề sau giả sơn.
“Xảy ra chuyện gì.” Vệ Kiêu vừa lên tiếng, tiếng vang đã tan biến.
“Không biết, qua nhìn xem.” Trình Diệu Duyệt dẫn đầu đi qua, Vệ Kiêu vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng không kéo được Trình Diệu Duyệt, đành phải đuổi kịp.
“Đây…” Trình Diệu Duyệt che miệng lui về sau một bước.
Vệ Kiêu chỉ thấy một người nằm trên mặt đất, còn chưa thấy rõ ràng, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động.
“Sư phụ không ở trong phòng, lại làm phiền các vị sư đệ tìm chung quanh xem.”
“Vâng, Đại sư huynh.”
“Đi mau.” Trình Diệu Duyệt hạ giọng, kéo cổ tay Vệ Kiêu, lùi về phía sau.
Hai người trong hoảng loạn phát ra tiếng động nhỏ vụn.
Liên Khung chúng đệ tử theo tiếng mà đến.
“Đại sư huynh, sư phụ chết rồi!” Thấy Liên Khung Chưởng môn Ngụy Lập Nam ngã trên mặt đất, một người đệ tử sau khi tiến lên thăm dò hơi thở, kinh hoảng quay đầu lại hô to.
“Lưu lại ba người thủ di thể sư phụ, những người còn lại đi theo ta.” Trần Mộ Lâm mắt thấy sư phụ đối hắn như cha con như vậy chết ở trước mắt, nhất thời đỏ hai mắt, âm thanh từ trước đến nay ôn hoà hiền hậu cũng biến tàn nhẫn lên. Nhìn chằm chằm hai đạo bóng người sắp tiêu thất phía trước, phi thân truy lên.
Trình Diệu Duyệt xoay người lại thấy bóng người càng ngày càng gần, nghiến răng nghiến lợi.
“Vệ Kiêu, cùng một chỗ với ngươi sẽ không có chuyện tốt!”
“Ta nào biết tại sao sẽ như thế!” Vệ Kiêu ngực cũng vừa nôn vừa tức, vốn mọi chuyện đều không quan hệ với hắn, nhưng chuyện chuyện đều tính tại trên người hắn, hắn chỉ là một người bình thường, nào có năng lực đem những chuyện này đều chống trên vai. Giang hồ này mây quỷ sóng quyệt, không chú ý một chút, sẽ chết mà chẳng biết tại sao.
Chuyện mấy tháng trước khiến hắn thiếu chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ, lớp sóng này còn chưa ổn định, lớp sóng khác lại nổi lên.
Nhìn người phía sau đuổi theo không tha, Trình Diệu Duyệt cân nhắc, thấp giọng nói: “Hai chúng ta tách ra chạy, ba ngày sau ngoài thành miếu đổ nát gặp.”
Nói xong hai người phân hai hướng chạy đi, Trần Mộ Lâm bảo vài người đuổi kịp Trình Diệu Duyệt, chính mình mang theo đồng môn còn lại đuổi theo Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu khinh công chỉ là bình thường, huống hồ nội lực kém, trong chốc lát thành lực bất tòng tâm, tốc độ chậm lại. Trần Mộ Lâm thấy đây là thời cơ tốt, liền gấp rút đuổi tới.
Vừa rơi xuống đất, Vệ Kiêu tựu cùng Trần Mộ Lâm chính diện xung đột, rút ra Chiếu Uyên đao, Vệ Kiêu thấy rõ tư thế này, đã biết hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống.
“Ngươi là ai!” Trần Mộ Lâm đông lạnh nghiêm mặt, trái ngược ôn hòa ngày xưa, chất vấn Vệ Kiêu.
“Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, ngay cả trên mặt đất là ai cũng chưa thấy rõ.” Biết rõ giải thích vô dụng, Vệ Kiêu vẫn kiên trì nói rõ ràng.
“Vậy ngươi tại sao phải chạy!” Trần Mộ Lâm không chịu nghe tin Vệ Kiêu giải thích.
Bộ dáng xông lên như thế, ta không chạy lẽ nào không công cho ngươi bắt? Vệ Kiêu trở mặt xem thường, không trả lời. Nội lực của hắn cho dù ở dưới dạy dỗ của Yên Hoài Tuyết tinh tiến không ít, nhưng căn cơ vẫn là bất ổn, trận chiến này vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bứt ra.
Bích Tiêu trong đao Chiếu Uyên chỉ có chín thức hắn đã học được sáu thức, vì mạng nhỏ, Vệ Kiêu không hề giữ lại sử dụng ra.
Trần Mộ Lâm bị chiêu thức sắc bén trong giây lát khiến lui ra phía sau hai bước, trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn thẳng vào Vệ Kiêu, trong chiêu thức cẩn thận không ít. Nhưng mà một cử động đó lại rất bất lợi đối Vệ Kiêu, công ít thủ nhiều, hắn chống không được bao lâu.
Dần dần, Trần Mộ Lâm phát hiện Vệ Kiêu tựa hồ khí lực kém, tâm sáng tỏ, động tác bắt đầu sắc bén nhanh mạnh lên. Vệ Kiêu ỷ vào Chiếu Uyên đao cùng đao pháp tinh diệu, mặc dù tới mức lập tức bị thua, nhưng cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Huống hồ, liếc mắt đệ tử Liên Khung phái ở một bên không hề động tay, lúc này đây sợ là chạy không được.
Mới vừa hoàn hồn, liền thấy kiếm Trần Mộ Lâm thẳng tắp đâm hướng mi tâm, Vệ Kiêu dùng đao ngang phản, kiếm nhẹ nghiêng mà xẹt qua gò má.
Quay đầu lại thì Trần Mộ Lâm cười lạnh kiếm chỉ Vệ Kiêu.
“Các hạ vì sao không dám dùng chân diện mục nhìn người.”
Vệ Kiêu vội vàng lấy tay sờ lên gò má, quả nhiên, nhân bì diện cụ bị cắt rách một đường.
Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, Vệ Kiêu giương đao liền muốn hướng Trần Mộ Lâm chém tới, Trần Mộ Lâm vừa muốn chặn đánh, chỉ thấy Vệ Kiêu xoay người bỏ chạy, Trần Mộ Lâm ở phía sau theo đuổi không tha.
Sau đó, hai người tiến nhập một vùng rừng thông rậm rạp.
Một gian nhà trúc mơ hồ tiến vào tầm mắt.
Lấy đất màu khí hậu của Lạc Lâm sơn trang phụ cận vốn không mọc trúc tử, cũng cực ít có nhà trúc, lúc này một ngôi nhà trúc đứng sừng sững ở chỗ này, thì có vẻ bất ngờ mà kỳ quái.
“Người nào.” Giọng nữ lãnh đạm từ trong nhà trúc truyền ra, ở trong rừng chấn động.
Chấn đến Vệ Kiêu cùng đám người Trần Mộ Lâm trong lòng chấn động mãnh liệt, phải ngừng lại.
“Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rối tiền bối thanh tu, chỉ là vãn bối cùng người này có thâm cừu đại hận, lầm xông tới, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi.”
“Cút khỏi nơi này.” Người trong phòng không lưu tình mặt chút nào.
Dù sao bị bắt trở lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng xông nhào nhà trúc này, cân nhắc nhiều lần, Vệ Kiêu hướng nhà trúc chạy đi.
Thấy Vệ Kiêu sắp sửa chạy trốn, Trần Mộ Lâm rút kiếm đuổi theo, đang muốn đâm, cửa trúc đột nhiên bị văng ra, một đạo khí kình phá thông kiếm Trần Mộ Lâm, hắn giữa không trung cuộn xoay người lại, mới vừa rơi xuống đất, trong miệng tựu một trận tanh ngọt, bị mạnh nuốt trở lại.
“Tiền bối là muốn cùng Liên Khung phái ta làm địch?”
Trong phòng đi ra nữ tử quần áo xanh biếc sắc váy sam trắng thuần, mới vừa xuất hiện, liền đoạt đi một đám ánh mắt. Nữ tử này tuổi đã không còn trẻ, năm tháng lặng lẽ tại giữa khóe mắt mi nhẹ nhàng nhuộm lên một chút nhàn sầu, nếu là nữ tử bình thường sợ là đã làm nhân phụ, nhưng mà nữ tử này lại vẫn chải kiểu tóc của nữ tử đợi gả.
Mấy phần đạm nhiên, mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, còn có quyến rũ năm tháng che không được.
Bậc phong hoa tuyệt đại này.
Vệ Kiêu trong lòng nghĩ, nữ tử này nếu tuổi trẻ đi mười năm, diễm đủ có thể đè Quần Phương hiện nay.
Trần Mộ Lâm cũng sợ run hồi lâu, sau đó vì chính mình thất lễ thoáng đỏ mặt.
“Tiền bối.” Ôm quyền thi lễ.
“Xéo.”
______________________________
phong hoa tuyệt đại : tao nhã vô song.
Chương 23
Vệ Kiêu đem hoa tai ngọc lá trúc thuý vừa mới đánh nhau rơi trên mặt đất nhặt lên, dùng tay áo lau lau thả lại, thoạt nhìn vị cô… phu nhân này cũng không phải người dễ đối phó, chẳng lẽ ngày hôm nay mình sẽ mệnh tuyệt.
Nữ tử kia trong lúc lơ đãng thấy hoa tai trong tay Vệ Kiêu, nhất thời thần sắc đại biến, gắt gao nhìn thẳng không tha, ánh mắt tại trên mặt hắn liếc nhìn, mãi đến khi Vệ Kiêu vô cùng kinh ngạc nhìn lại.
Nàng một ngón tay chỉ Vệ Kiêu.”Ngươi lưu lại.” Sau đó nhìn về phía người còn lại giữa sân. “Các ngươi còn chưa cút.”
Trần Mộ Lâm lạnh lùng nói: “Tiền bối, mặc dù không biết ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào, kính xin không nên thêm vọng (bừa, bậy) che chở, người này…”
Nữ tử đã không kiên nhẫn, tay phải ở trước ngực kết dấu hoa sen, mở ra bàn tay, một mai hoa sen khéo léo xuất hiện tại lòng bàn tay, hai ngón tay cuộn nhẹ kẹp, hướng Trần Mộ Lâm bắn tới.
Khi thấy màn này thì Trần Mộ Lâm lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau.
Mai hoa sen kia bắn tới trên mặt đất, lập tức một mảnh cỏ cháy đen, hóa thành bột phấn.
Trần Mộ Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu. “Minh Liên! Ngươi… ngươi chẳng lẽ là Ma giáo Giáo chủ, Liên Ly Tiêu!”
Hai mươi năm trước, Liên Ly Tiêu Yêu Nữ chi danh theo Ma giáo hưng thịnh mà vang vọng võ lâm, lại theo Ma giáo bị diệt mà dần dần biến mất, nhưng mà cái tên này đến nay lại chưa bị người quên đi.
Thiên Bảng Nhạn Hồng Lâu mỗi năm đổi một lần, đứng đầu bảng lại từ hai mươi năm trước chẳng bao giờ đổi qua, mà người ngồi vững trên đó chính thị Liên Ly Tiêu. Cho nên thế nhân đều đoán trong đại chiến chính tà năm đó, Ma giáo mặc dù bị diệt, Liên Ly Tiêu vẫn chưa có chết.
Uy danh Ma giáo đang giữa lúc thịnh, Quần Phương phổ không người có thể cùng sánh vai diễm danh, chính là thê của võ lâm Minh chủ Lạc Lâm Hách hiện đang muốn thoái vị, năm đó cùng ở trong Quần Phương Phổ Hướng Lạc Thu.
Kỳ nữ tử võ công và mỹ mạo cùng tồn tại.
Yêu Nữ chi danh, danh chấn thiên hạ.
Tại sao Liên Ly Tiêu lại xuất hiện ở chỗ này? Trần Mộ Lâm ngực kinh nghi bất định, nhưng lúc này lui về phía sau chẳng phải là yếu đi uy danh võ lâm chính phái cùng Liên Khung phái.
Liên Ly Tiêu rút ra nhuyễn kiếm Hi Uyên quanh năm đeo, đẩy vào nội lực, thân kiếm Hi Uyên run lên, phát sinh âm thanh nhẹ, nâng kiếm hướng Trần Mộ Lâm nghênh đón.
Thanh nhuyễn kiếm ở trong tay Liên Ly Tiêu khi thì mềm mại linh hoạt như xà, khi thì cứng rắn sắc bén như chủy, nàng tại dưới vây công của đám người Trần Mộ Lâm, ở trong đó thành thạo qua lại không ngừng, mái tóc cũng chưa từng rối loạn một sợi. Trong chốc lát, mũi kiếm mang theo màu đỏ loạn xạ giương cao, Liên Khung đệ tử một người tiếp một người ngã trên mặt đất, đều là trên cổ có một đường vết máu nhợt nhạt, mà trên thân kiếm Liên Ly Tiêu lại sạch sẽ như lúc ban đầu.
Cuối cùng chỉ còn Trần Mộ Lâm vẫn còn cùng triền đấu.
Hắn nguyên bản mang các sư đệ ra đây đuổi bắt hung thủ giết chết sư phụ, kết quả hiện tại lại toàn quân bị diệt, bản thân có mặt mũi gì trở lại đối mặt sư thúc bá cùng các đệ tử trong môn khác.
Trần Mộ Lâm lảo đảo lui về phía sau hai bước, giơ kiếm muốn sau cùng liều mạng đánh cuộc, cho dù thân chết ở đây, cũng không thể nhượng Yêu Nữ này lông tóc vô thương, toàn thân trở ra!
Tay phải hắn làm bộ muốn đâm, tay trái đánh về phía bụng Liên Ly Tiêu, Liên Ly Tiêu xoay người né tránh, bắt lấy cổ tay Trần Mộ Lâm vặn trái lại, lúc này Trần Mộ Lâm vai hướng Liên Ly Tiêu, trong mắt hiện lên quyết tuyệt, đem kiếm đâm hướng bụng mình, dĩ cầu lưỡng bại câu thương.
Chỉ là tay trái mới khẽ động, đã bị phát giác ý đồ, sau đó trước mắt tối sầm, bất tỉnh đi.
Liên Ly Tiêu đem nhuyễn kiếm đeo trở về bên hông, thấy Vệ Kiêu không ngừng hướng phía này nhìn xung quanh.
“Hắn chưa chết, ngươi theo ta tiến vào.”
Tiến nhập nhà trúc, Vệ Kiêu mọi nơi quan sát, chỉ là giường cùng bàn giản đơn, sạch sẽ giản dị.
Liên Ly Tiêu sau khi ngồi vào chỗ của mình, liền thẳng tắp nhìn về phía Vệ Kiêu.
“Đem hoa tai trên cổ ngươi đem tới cho ta nhìn xem.”
Vị phu nhân này thoạt nhìn cũng không phải kẻ đại gian đại ác, huống hồ còn cứu hắn một mạng, Vệ Kiêu đưa hoa tai tới.
Liên Ly Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve hoa tai lá trúc thuý ngọc.
“Đây là của ngươi?”
“Ừhm, từ nhỏ đã theo ta, là cha mẹ ta để lại cho ta.”
“Cha mẹ ngươi là…”
“Không biết.” Vệ Kiêu nhún nhún vai. “Cha mẹ nuôi ta không có nói cho ta biết, sau lại trong thôn bị cướp sạch, mọi người đã chết, cũng liền không người biết.” Tiếp nhận hoa tai lại mang về trên cổ.
Nhìn thấy bộ dáng Liên Ly Tiêu như có chút đăm chiêu. “Lẽ nào ngươi nhận thức hoa tai này? Hay là, ngươi biết cha mẹ thân sinh ta?”
“Nhìn thấy quen mắt mà thôi, hôm nay ta cứu ngươi cũng coi như hữu duyên, bản Hư Lăng Tâm kinh này ngươi cầm, nó cùng nội công ngươi hiện tại luyện là nhất mạch tương truyền, thường ngày phải tu tập nhiều hơn, sẽ không mỗi một lần đều có người cứu ngươi. Mặt khác, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Yên Hoài Tuyết.”
“Làm sao ngươi biết Yên…”
“Đi ra ngoài đi.”
Thấy vị phu nhân này không có ý nhiều lời, Vệ Kiêu nói câu đa tạ phu nhân ân cứu mạng liền rời khỏi trúc ốc.
Liên Khung đệ tử nhà trúc ốc đều đã không thấy, gió mát chầm chậm, tựa cái gì cũng chưa từng phát sinh.
Vệ Kiêu quay đầu mắt nhìn nhà trúc, rồi hướng miếu đổ nát ngoài thành đi đến.
Liên Ly Tiêu xuyên qua cửa sổ trông theo bóng lưng càng ngày càng xa, cho đến tiêu thất không thấy gì nữa.
Tại miếu đổ nát đợi hai ngày, Trình Diệu Duyệt rốt cục xuất hiện.
“Làm sao ngươi đi ra sớm vậy.” Trình Diệu Duyệt tưởng nàng chính là người thứ nhất đến miếu đổ nát.
“Khu rừng kia có chút cổ quái, người Liên Khung nửa đoạn truy đã thất lạc, ta liền tới đây.”
“Ngươi thực sự là vận may, bổn cô nương mất nhiều kình* mới đem mấy người đó ném bỏ, sau đó lại trốn một ngày đêm mới lại đây.”
Sau thấy rõ mặt thật của Vệ Kiêu, Trình Diệu Duyệt kinh hô: “Nhân bì diện cụ của ngươi bị rách!”
Vệ Kiêu gật đầu, kéo xuống.
“Bọn họ không thấy rõ tướng mạo ngươi chứ.”
“Không có, chỉ biết là ta đeo nhân bì diện cụ.”
“Như vậy cũng tốt.” Trình Diệu Duyệt thở ra một hơi thở, “Việc này đúng bùn đất rớt trong đũng quần, nếu như bị thấy hình dạng chân chính, cũng thật là giải thích không rõ được.” Nói xong, cũng đem mặt nạ trên mặt mình xé xuống.
“Chúng ta buổi tối ẩn vào Lạc Lâm sơn trang, tìm Yên Hoài Tuyết thương lượng lại đối sách.” Trình Diệu Duyệt đề nghị.
_____________________
Kinh nghi bất định : ngạc nhiên nghi ngờ không chắc chắn.
Chủy : muỗng, cái môi.
Kình : sức lực, tinh thần.
Chương 24
Vệ Kiêu, Trình Diệu Duyệt hắc y che mặt, nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào Lạc Lâm sơn trang.
Vượt qua mấy đội hộ vệ, hai người nhảy vọt vào hậu viện, trốn ở trong bụi cây.
“Là gian phòng nào?” Trình Diệu Duyệt nhíu mày.
“Nếu không tìm từng cái từng cái đi.” Vệ Kiêu phân vân mà đề nghị.
“Ngu ngốc, ngươi không suy nghĩ chỗ trụ này đều là những người nào, người nào võ công chẳng cao hơn so với chúng ta, còn chưa tìm được Yên Hoài Tuyết, hai ta đã giao đãi ở đây!”
“Cô nương nói có lý.”
“Tất nhiên.” Mới gật đầu một cái, Trình Diệu Duyệt đột nhiên quay đầu lại.
Tay trái bóp chặt cổ Vệ Kiêu, tay phải che miệng Trình Diệu Duyệt, mắt hoa đào cười đến cong cong, Loạn Vũ ngồi xổm xuống phía sau hai người.
“Ô, chuột nhỏ đã lâu không gặp.”
Vệ Kiêu hung hăng trừng con mắt, cái tên đầu sỏ cầm đầu hại hắn chạy trốn lâu như vậy, hắn nào có thể quên.
“Hai người các ngươi ngoan ngoãn không lên tiếng, ta sẽ buông tay ra.”
Trình Diệu Duyệt gật đầu, Vệ Kiêu trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như là đáp ứng.
“Chuyện Ngụy Lập Nam bị giết Cung chủ đã biết, nghe người Liên Khung môn miêu tả cũng biết là hai người các ngươi cái trứng xui xẻo.” Loạn Vũ đồng tình vỗ vỗ vai hai người. “Ta là đến mang nhị vị đi gặp Cung chủ, theo ta.”
Vệ Kiêu Trình Diệu Duyệt hai người liếc nhau, liền đi theo sau Loạn Vũ.
Quanh co khúc khuỷu thật lâu, mấy người tới một tòa tiểu lâu gần hồ.
Trong hồ toàn cảnh hoa sen, theo gió nhè nhẹ đung đưa, hương hoa sen nhàn nhạt tràn ngập xung quanh tiểu lâu.
“Nơi này là…” Trình Diệu Duyệt hít sâu một ngụm hương sen, dò hỏi.
“Cũng thuộc hậu viện chiêu đãi tân khách, chẳng qua vị trí hẻo lánh u tĩnh, bố trí cũng tương đối lịch sự tao nhã. Là chỗ ở khách quý chân chính của Lạc Lâm sơn trang.”
Trình Diệu Duyệt hơi nheo lại mắt. “Ý của ngươi là…”
“Ở nơi này, là Cung chủ Triêu Hoàng cung Yên Hoài Tuyết, cũng không phải là cái gì… phốc… ha ha… Trương Đại Trụ…” Loạn Vũ cười ha ha.
“Được rồi, mau dẫn chúng ta gặp Yên Hoài Tuyết đi!” Vệ Kiêu không muốn cùng Loạn Vũ nói nhiều, mỗi lần nhìn thấy hắn lửa giận lại dâng lên.
Có loại thâm ý mắt nhìn Vệ Kiêu gọi thẳng đại danh Triêu Hoàng Cung chủ, Loạn Vũ mang hai người vào lâu, sắp sửa vào lâu thì mấy cái bóng trắng vọt đến trước mặt, Loạn Vũ nhẹ vung tay áo.
“Lui ra, khách nhân của Cung chủ.” Bóng trắng liền tiêu thất không thấy gì nữa, im hơi lặng tiếng.
Đi vào trong lâu, Trình Diệu Duyệt bị Loạn Vũ ngăn lại.
“Cung chủ ở trong phòng nghỉ ngơi, đi qua thiên sảnh là tới, nhưng kính xin Vệ Kiêu công tử tự mình đi vào.”
“Vì sao ta không thể vào!”
“Mệnh lệnh của Cung chủ, ta đây làm thuộc hạ dù sao vẫn phải dựa theo phân phó làm việc.” Loạn Vũ trên mặt không có vui đùa.
“Hừ, được rồi, vậy ta ở chỗ này, ngươi tiến vào đi.” Trình Diệu Duyệt thở phì phì ngồi ở trên ghế.
Vệ Kiêu xuyên qua thiên sảnh, thì thấy một nam tử tuấn tú hướng hắn cười ôn hòa.
“Cung chủ ở bên trong.”
Vệ Kiêu sửng sốt, gật đầu đi vào.
Yên Hoài Tuyết tựa trên giường, cầm trong tay thư quyển, quầng sáng màu vàng in vào trên sườn mặt hắn.
“Này, ngươi chạy đi đâu, ta cùng Diệu Duyệt đều rất lo lắng…” Nhìn thấy Yên Hoài Tuyết, Vệ Kiêu đột nhiên cảm giác vừa vào tiểu lâu thì thấy gò bó không được tự nhiên.
“Ừ, có chút việc.” Buông quyển sách trên tay xuống.
“Chuyện gì à.” Vệ Kiêu đặt mông ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn về phía Yên Hoài Tuyết.
Yên Hoài Tuyết tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói cực ít: “Loạn Vũ và Thanh Sơ tìm được ta, Triêu Hoàng cung muốn tham gia võ lâm đại hội lần này.”
“Ngươi muốn dùng thân phận Triêu Hoàng Cung chủ tham gia võ lâm đại hội?”
“Đúng.” Phiền não mặt nhăn nhíu, Yên Hoài Tuyết hít một hơi. “Mặt khác Lạc Lâm Chấn Quân đồng ý bỏ đi lệnh truy nã khắp nơi của ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi.”
Vệ Kiêu tim loạn nhịp đã lâu, bỗng nhiên bắt lấy hai vai Yên Hoài Tuyết: “Ha ha, thực sự, lão tử rốt cuộc khỏi cần trốn đông núp tây, khỏi cần mang nhân bì diện cụ chó má nữa!”
“Đương nhiên.” Thấy Vệ Kiêu vui vẻ như vậy, Yên Hoài Tuyết cũng lơ đãng cong khóe miệng.”Chỉ bất quá hắn có chuyện cần dùng Chiếu Uyên đao, đến lúc đó còn muốn cho ngươi mượn đao dùng một chút.”
“Hảo, không thành vấn đề. Không phải là mượn đao sao!” Bích Tiêu cửu thức hắn cầm trong tay, mượn đao một chút mà thôi, đường đường Lạc Lâm gia tứ thiếu chẳng lẽ lại còn mượn đao không trả? “Yên Hoài Tuyết, ngươi lại giúp ta một lần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ngươi chính là hảo huynh đệ của ta, lên núi đao xuống chảo dầu, chỉ cần ngươi một câu nói, là huynh đệ tuyệt không mặt nhăn mày nhíu.”
Ánh nến chiếu lên, Yên Hoài Tuyết nhìn thấy con mắt đen láy của Vệ Kiêu, môi độ dày vừa phải hơi hơi vểnh lên, vươn tay trắng nõn xoa trán hắn, theo mũi cao thẳng vẽ xuống ấn tại trên môi hắn.
“Làm sao vậy?” Vệ Kiêu nhìn về phía không lên tiếng Yên Hoài Tuyết, ngón tay ấm áp đặt ở trên môi hắn, nhẹ nhàng khẽ động, ngón tay đã chen giữa hai cánh môi.
Tay nắm lấy cằm Vệ Kiêu kéo xuống, Yên Hoài Tuyết hơi ngẩng đầu lên, hôn lên.
Hai mắt đối diện.
Chỉ ba ngày không gặp mà thôi, vì sao tưởng niệm như thế. Yên Hoài Tuyết khó hiểu, lại thuận theo tâm ý, tay phải nắm sau gáy Vệ Kiêu, đôi môi ở trên nghiền áp, thường thường vươn đầu lưỡi liếm ẩm môi khô ráo của Vệ Kiêu.
“Ngươi làm gì!” Vệ Kiêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, lấy lưng tay chà chà đôi môi đã hơi sưng đau, hai tay đẩy ra Yên Hoài Tuyết, mẹ ôi thật mất mặt, cư nhiên bị một nam nhân hôn đến thất thần.
Yên Hoài Tuyết hai tay ôm lưng eo Vệ Kiêu, thuận thế nhẹ kéo, đem hắn đè ở trên giường.
“Ta không cho ngươi lên núi đao, cũng không cho ngươi xuống chảo dầu, để cho ta hôn!”
“A?” Gần như nghĩ muốn ngoáy ngoáy cái lỗ tai, Vệ Kiêu cho là mình nghe lầm.
“Ngươi, ngươi nhìn rõ ràng, ta là nam nhân, nam tử hán chân chân chính chính!”
Yên Hoài Tuyết mang theo vài phần khó hiểu vài phần không kiên nhẫn, nói: “Ta muốn luyện kiếm liền luyện, muốn hôn ngươi liền hôn, với ngươi có phải nam tử hán hay không có cái quan hệ gì?”
Vệ Kiêu cứng họng không trả lời được, luyện kiếm với hôn ta có quan hệ gì …
Thấy Vệ Kiêu không phản kháng, Yên Hoài Tuyết hôn tới, đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm Vệ Kiêu.
Bị ánh mắt thẳng tắp của Yên Hoài Tuyết trừng đến cả người nóng cháy, Vệ Kiêu đơn giản nhắm hai mắt lại.
Hôn thì hôn đi, đại lão gia, bị hôn hai cái cũng không tính là có hại.
Đầu lưỡi linh hoạt ẩm nóng đảo qua các góc trong miệng, không ngừng cuốn động đầu lưỡi Vệ Kiêu, cùng giao triền.
“Ngô…” Vệ Kiêu ngẩng đầu lên, một tay bắt lấy tay áo Yên Hoài Tuyết. Hai cỗ thân thể không ngừng ma sát, Vệ Kiêu cảm thấy tựa như bắt lửa.
Nhẹ nhàng tại đầu lưỡi khẽ cắn Vệ Kiêu, Vệ Kiêu mạnh nhẹ run, xoạt một tiếng, nửa bả vai Yên Hoài Tuyết lộ ra.
“Ách… thật xin lỗi…” Vệ Kiêu mặt đỏ ngồi xuống, liền muốn xuống giường, bị Yên Hoài Tuyết từ phía sau ôm lấy.
“Ngươi muốn làm gì a!” Vệ Kiêu thẹn quá thành giận.
“Không biết.” Yên Hoài Tuyết khẽ cắn cổ Vệ Kiêu, tay cũng vươn đến trong vạt áo Vệ Kiêu, trả lời gọn gàng.
Phi ngươi một cái không biết! Nếu như là một nữ tử, Vệ Kiêu nghĩ hắn tình huống hiện tại kêu thất thân!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian